"Mm... C-Chí ít phải đổi tư thế đã! Cái tư thế này... dẫn tới cái ký ức
không tốt chút nào... !"
Ellen dường như muốn thoát khỏi bóng tối u ám trong đầu mà cố vùng
vẫy. Ashcroft như hiện tại dung chiêu dỗ dành thông thường của gấu mẹ
mà "Mou~" thở hắt ra.
"Ngoan nào, đừng lộn xộn, nhanh thôi mà..."
Bộp bộp, tiếng bước chân đều đặn của Ashcroft đã lên tới nấc thang
cuối cùng.
Xem ra là đến rồi đây. Giữ Ellen thả xuống, bắt đầu tu chỉnh lại đồng
phục bị lộn xộn.
"Đừng có làm như vậy chứ, cô là mẹ của ta chắc!?"
"Được rồi được rồi, không gõ cửa sao?"
"Không cần cô nói ta cũng biết!"
Ellen hờn dỗi mà nói vậy, gõ gõ cánh cửa.
"--Mời vào."
"Thất lễ."
"Để cho ngài đợi lâu."
Nghe được tiếng đáp lại trong phòng, Ellen mở cửa, rồi tiến vào.
Hướng vào phòng nội vụ nhìn lại, có một chàng trai hiện ngồi ở trên
ghế.
Mái tóc màu vàng tro cùng đôi mắt sắc sảo. Và--trong tay là quyển
sách đen kịt trôi lơ lửng.