Sau đó, Shidou nhận thấy khoảng sân tập bao la của trường, tựa như bị
nạo đi mà biến mất không chút vết tích.--Không phải. Không chỉ là sân tập
mà ngay cả con đường tắt cùng những khối đá lớn nằm ở bãi đất trống cũng
không còn. Quả thực là như vừa bị một đợt Không Chấn quét qua vậy.
Thế nhưng, đã có âm cảnh báo Không Chấn nào vang lên đâu. Shidou
nhíu mày là dò xét bốn phía xung quanh.
"...Ơ?"
Shidou mơ hồ hình thấy cái khối đen xì đang hiện hữu tại trung tâm
hiện trường.
Chẳng có cách nào để có thể nhìn rõ ràng từ khoảng cách này được.
Cơ mà thoạt nhìn thì một phần giống một khối máy móc bị hư hại, một
phần lại như một tảng thiên thạch to lớn. Hay nói cách khác--cái lực xung
kích khó hiểu lúc nãy cùng cái hố bom khổng lồ này đều là do cái
『thứ
đó
』 va phải đây.
Hơn nữa, nếu nói là va phải, chi bằng nói nó rớt từ đâu đó xuống thì
hợp lý hơn.
Hiện tại các học sinh khác cũng hiếu kỳ mà nhìn ra sân tập ắt hẳn cũng
suy nghĩ giống như Shidou đây. Tonomachi ngây dại ra khi nhìn lên bầu
trời rời thốt lên.
"...Thiên, thạch ư?"
Trong nháy mắt nghe thấy câu đó.
"...Huu."
Tama-chan-sensei mặt mày tái mét mà ngất xỉu tại chỗ.