"S-Sao lại...có cả những chuyện này, không chỉ cô đơn, sầu thương mà
thậm chí đến hạnh phúc cũng đều!"
〖 Đúng là vậy đấy... Nếu như hỏi vì sao, thì chỉ đơn thuần là thứ
không cần thiết... Không, Không hẳn là như vậy. Có lẽ ta của quá khứ đã
nhận định cảm xúc là thứ bất hạnh chăng, ta của hôm nay, đã hoàn toàn
không còn biết được.
〗
"Nhưng, Mukuro. Cô không phải vẫn còn có thể bình thường chuyện
trò cùng tôi hay sao..."
〖Khả năng dùng ngôn ngữ giao tiếp vẫn được bảo lưu. Lún sâu đến
nỗi như xác chết mà câm lặng không nói gì không phải là kỳ vọng của ta.
Xét đến cùng, kỳ vọng của ta, chính là để không bị bất kỳ điều gì quấy
nhiễu đến mình nữa. Nguyên, chính là như vậy, nên ta mới ở nơi không
gian bao la mà vạn vật đều không thể chạm đến được này. Ngoài ra--sa vào
cuồng nộ, hay là lọt vào lưới tình gì đó.--Việc đem thiên thạch ném xuống,
căn bản không phải xuất phát là cơn giận, chỉ đơn thuần là cảnh cáo, những
kẻ muốn xâm phạm lãnh thổ của ta mà thôi.
〗
Mukuro liên tục nói với nét mặt vẫn vô cảm thiên thu.
Quả là tựa như ẩn sĩ--. Không, hẳn là như tiên nhân hay cái gì đó khác.
Shidou lẳng lặng siết chặt bàn tay.
"Như vậy... Như vậy không phải quá đỗi bi ai hay sao? Xin cô, hãy trở
về Trái Đất đi. Tôi hy vọng cô sẽ đạt được hạnh phúc mà...!"
〖...〗
Đối với sự phản ứng kích liệt của Shidou, Mukuro không nói gì mà
nhìn cậu.
Một lát sau đó, bờ môi ấy chợt nhẹ lay động.