Shidou cười trừ sau câu trả lời ấy, còn Nia đột nhiên trở nên nghiêm
túc, khe khẽ nói rằng:
"...Thật ra, ta có chút ấn tượng với cái tên
『Woodman』 này."
"Etou?"
Ngay khi Shidou định hỏi han tiếp nữa thì, Kotori đi đằng trước đã
dừng chân trước một cánh cửa.
Cô bấm vào nút đàm thoại trên thiết bị bên cạnh cửa, thông báo bản
thân đã tới rồi kéo cửa ra.
"Nào, chúng ta vào thôi."
"Xin... Xin mạn phép."
Bị Kotori thúc giục, nhóm Shidou lần lượt bước vào phòng.
Không gian bên trong trông na ná như một thư phòng. Những giá sách
nằm sát tường được lắp đầy cơ man là sách, mang tới một bầu không khí
khác hẳn khu cơ sở tràn ngập những thiết bị nằm lạnh lẽo.
Và sâu hơn bên trong phòng--là một chiếc bàn làm việc khá lớn, có
thể nhìn thấy có hai bóng người ở đó.
Một người là một quý ông trung niên đang ngồi trên chiếc xe lăn.
Mang một cặp mắt kiếng nhỏ cùng mái tóc hơi dài được túm gọn lại, khiến
người ta có một cảm tưởng êm dịu. Còn người kia là một phụ nữ đeo kính,
đang đứng thẳng lưng ở phía sau với bộ âu phục chỉnh tề.
"Etou?"
"Muu?"