"T-Thật hả?"
"Có khả năng đó, eh, sói"
Vẻ mặt của Tohka bừng tỉnh lên khi cô vuốt ve đầu của nó. Con sói
chắc chắn đã coi người vừa mới cho nó ăn như chủ của nó, vui vẻ sủa.
"Nào, chúng ta nên sớm di chuyển thôi. Mặc dù hơi mờ nhạt, ta cảm
nhận được gì đó ở thị trấn nhỏ phía bắc kia"
"Nhờ cậy vào ngươi hết đó"
Shidou dồn sức vào hai chân và run rẩy đứng dậy. Nhưng do nó đã tới
giới hạn, đôi chân của cậu đổ xuống ngay sau đó.
"Otto-to......"
"C-Cậu có sao không, Shidou?"
"Aah tớ ổn, chỉ hơi mệt chút thôi"
Nghe những lời Shidou nói, con sói cảm thấy cắn rứt tội lỗi và rủ tai
xuống.
"Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Hãy để tôi cõng lợn-san như một lời
xin lỗi"
"Không cần phải đi xa như vậy đâu"
"Không không, không cần phải bận tâm đến nó. Tôi sẽ thả cậu xuống
khi chúng ta tới nơi, đừng lo lắng"
"............"
Shidou chỉ có thể lắc đầu trong im lặng với lời đề nghị đáng sợ đó.