Origami bình tĩnh nói trong khi quan sát toàn bộ khu sảnh. Cô gật đầu
cho thấy cô đã hiểu rõ sự việc, và để cho chiếc áo choàng bay trong gió.
Ngay sau đó, Shidou và tất cả các Tinh Linh đều tròn mắt run rẩy,
ngoại trừ Miku rên lên ahh. Họ không thể làm được gì hơn. Cuối cùng,
dưới chiếc áo choàng đỏ, Origami không hề có đến một mảnh vải nào cả.
Tuy nhiên cô ấy không hề bộc lộ sự bẽn lẽn hay xấu hổ nào trên gương mặt
và thậm chí còn thong thả bước xuống cầu thang một cách tự mãn.
"C-Có phải là lời đồn đó không......?"
"K-Kìa...... Thật là một bộ đồ kì quái!"
"Đ-Đúng vậy! Thắc mắc!"
Một sự kích động lại nổi lên một lần nữa trong căn phòng, nhưng
dường như những lời bàn tán đã bị giới hạn lại so với lúc trước, gần giống
như lời nói châm biếm. Origami không quan tâm chút gì tới những tiếng
châm biếm ồn ào kia và chỉ đơn giản tiến tới bục nổi. Cô cưỡng điệu chỉnh
lại chiếc áo choàng như để chuẩn bị đọc một bài diễn văn.
"Họ là khách của ta. Không được làm hại họ. Quay trở về với bài diễn
văn của cô đi"
"N-Nhưng......"
"Có cần ta phải nói lại lần nữa không?"
Origami nhăn mặt lại trong khi nhìn chằm chằm vào ánh mắt phản đối
của cô MC, khiến người phụ nữ run người sợ hãi.
"Uh......! T-Thứ lỗi cho thần!"
MC cúi đầu một lần nữa và rút lui ra cũng với các lính canh. Sau khi
nhìn họ rời đi, Origami đảo mắt về phía Shidou và những người khác.