"Anh chỉ có thể mở lối ra của thế giới này. Khi mọi người quay trở về
thế giới kia, Westcott có thể đang chờ sẵn mọi người ở đó rồi"
"Cái......!"
Kotori tròn mắt, không thể chấp nhận sự thật là cô đã không nghĩ tới
khả năng đó từ trước.
"Anh muốn bọn em phải làm gì? Bọn em cần phải khẩn trương để cứu
Mukuro và----"
Ngay khi biểu hiện nghiêm trọng của Kotori bắt đầu đỡ dần.
"Tôi đoán trúng là điều này sẽ xảy ra mà!!"
Nia hét lớn, như để ngắt lời Kotori.
"G-Gì vậy Nia! Chị không cần phải hét to như vậy chứ......"
"Ehehe, tôi luôn muốn nói câu nói đó mà. Thế nào? Như một cô gái tài
năng chứ?"
"Chị đùa đấy à......"
Kotori nói với đôi mắt lờ đờ. Nia rụt rẽ gãi đầu, như muốn nói "ahh
xin lỗi, xin lỗi".
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết nên Thiếu niên #2, cậu không cần
phải lo. Cậu có thể mở lối ra ngay bây giờ được không?"
"Này, chị đang nói gì vậy, Nia? Dù chúng ta có về được thế giới cũ
của chúng ta, không phải tất cả những nỗ lực của chúng ta sẽ thành công
cốc nếu như chúng ta xuất hiện trước mặt Westcott sao?"
"Hehehe, không cần phải lo"