Shidou từ từ nói vậy. Câu trả lời cho câu hỏi này quá dễ để nói. Tuy
nhiên, khi nói ra, luôn luôn có một cảm giác như đang trút bỏ toàn bộ sự
buồn bã, u sầu tích tụ lại tận đáy lòng cho đến lúc đó. Shidou cười lớn, chắc
hẳn đã nhận ra quyết định của Shidou.
"Cố gắng hết sức có thể nhé, học sinh cao trung"
"Cậu cũng vậy, học sinh cao trung"
Shidou và Shidou chào nhau bằng cách đấm tay nhau, và rồi Shidou
nhảy vào vết nứt tạo ra trong không gian đó.
"......Uu"
Phần 2
----Vai của cậu cảm giác như bị lắc nhẹ và rồi dần dần Shidou lấy lại
được ý thức của mình. Shidou khịt nhẹ mũi và mở to đôi mắt lờ mờ của
mình, bắt gặp ánh mắt của cô em gái nuôi của cậu, người đang nắm tay lại
ngay trước cái bản mặt ngớ ngẩn của cậu.
"Em đang làm cái gì vây, Kotori?"
"Chúa ơi, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi. Thêm một giây nữa thì
em sẽ đánh anh lần thứ 20 đấy"
"......Eh? Em đã đánh anh 19 lần rồi cơ á!? Sao nhiều vậy!?"
Shidou hét lên giận dữ trong khi miễn cưỡng đặt tay lên mặt mình, cố
cảm nhận hơi nóng từ phần da bị đỏ lên.
"Em đùa thôi"
Kotori đáp lại với một cái nhún vai đầy mỉa mai.