Tohka cố nén giận, tay vẫn bóp chặt mặt của Shidou, và rồi cô hét lên
khi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của mình.
Rồi thì cô cũng chịu bỏ tay ra khỏi Shidou.
"I-Im đi! Im đi im đi im đi! Không phải! Không phải thế!"
"Eehh-, sao lại không. Này này, Shidou-kun này, sao cậu không nói rõ,
rằng Tohka-chan chỉ là một cô bé bị bỏ rơi."
"-!"
Ngay lập tức, Tohka túm lấy cổ áo con rối.
Và vì nó khá là nhỏ, nên cô dễ dàng giật phăng nó ra khỏi tay cô bé,
và giữ nó trên không.
"-!?"
Mắt của cô ngân ngấn nước.
Mặt cô trắng bệch, lấm tấm mồ hôi. Cô bắt đầu thở dốc, mấy ngón tay
run run.
"Yo-Yoshinon......?"
Shidou xoa xoa gò má của mình, nhìn [Yoshinon] với ánh mắt lo lắng.
Nhưng có vẻ như Tohka không nhận ra [Yoshinon] đang bị gì. Cô hiện
giờ chỉ chú ý đến con rối đang nằm giữa hai bàn tay của mình, và với ánh
mắt sắc như dao, cô lườm nó, và kéo nó lại gần.
"Tôi...Tôi KHÔNG PHẢI là một cô bé bị bỏ rơi!...shidou đã
nói...shidou đã nói là tôi...sẽ ổn thôi, khi tôi ở lại đây! Tôi sẽ không tha thứ