Trái ngược với cảnh tượng tuyệt vời ấy, là thế giới chết chóc từ chối
sự sống. Nhưng Shidou đang ở đó, không mặc đồ bảo hộ. Cậu đang lơ lửng
mà hoàn toàn không có bất cứ thiết bị duy trì sự sống nào.
Mặc dù đó là điều đương nhiên. Shidou không đến nơi này với mục
đích du lịch hay tham quan.
Trong không gian thiếu sinh khí này có một người đang ngủ, để
『Mở』 trái tim của thiếu nữ cô độc ấy, cậu đã đến đây.
"─Mukuro."
Shidou khẽ gọi lên cái tên đó.
Mukuro. Hoshimiya Mukuro. Đó là tên của Tinh Linh u sầu ấy.
Trong không gian trước mặt Shidou, một thiếu nữ đang lơ lửng một
cách vô định. Mái tóc vàng trải dài hơn cả cơ thể cô. Liếc nhìn thì trang
phục của cô như được tạo thành từ những chòm sao. Cậu đã đến không
gian vô trọng lực này để thu hút sự chú ý của cô gái bé nhỏ đó.
Trên gương mặt còn sót lại chút ngây thơ ấy không còn đọng lại bất cứ
thứ cảm xúc nào, đôi mắt mĩ lệ với ánh hoàng kim, đang trân trân nhìn vào
khoảng không như thể cô không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác
trên thế giới.
"──────Hm."
Mukuro thở nhẹ và nói.
"Mi lằng nhằng thật đấy. Hơn thế nữa, ta thấy trí nhớ của mi rất tệ."
"Ah. Tôi nổi tiếng là chậm hiểu và cứng đầu mà."