Mọi người đều tròn mắt như thể ngạc nhiên. Shidou cười khổ quay
mặt về phía đó.
"Aa..... Tớ vừa mới tỉnh thôi."
Rồi, Shidou cười khổ quay đi, Tohka đang đứng phía sau Kotori
nghiêng đầu như thể cô nhận ra điều gì đó.
"Shido─, có chuyện gì vậy, cậu đang khóc à?"
"À, không..... Tớ chỉ vừa ngáp thôi."
Thật khó để nói rằng cậu đã khóc trong khi mơ, cho rằng không nên
để mọi người lo lắng thêm nữa, cậu mỉm cười trong khi nói dối như vậy.
"..........."
Dường như cảm nhận được điều gì đấy từ bộ dạng đó của Shidou,
Kotori làm một bộ mặt nghi hoặc...... ngay lập tức cô bé thở ra và quay về
phía Shidou.
"Thôi sao cũng được. ── Hơn thế nữa Shidou, cơ thể anh ổn rồi chứ?"
"Ê? Aa..... Anh nghĩ là ổn rồi......"
Shidou nghiêng đầu trước dáng vẻ nghiêm trọng của Kotori ── bất
giác cảm thấy như nghẹt thở.
Bắt đầu với những lời của Kotori, những kí ức đang bị bao phủ bởi
sương mù đã hiện rõ.
Đúng vậy. Trước khi Shidou mất đi ý thức, cậu đang ôm lấy cơ thể của
Mukuro và rơi xuống khí quyển. Dù đã có sự bảo vệ của Thiên Sứ, cũng là
tự nhiên khi Kotori cảm thấy lo lắng.