Khi đang cố cài cúc của chiếc áo sơ mi, Mukuro chau mày. Có vẻ,
kích cỡ không vừa với cô.
"Nushi-sama, thế này không được rồi. Cái áo này chật quá."
『............』
Mukuro khó khăn nói vậy, từ chiếc incam bên tai phải cũng chỉ nghe
thấy sự im lặng...... Cậu hiểu rất rõ
『Nghe thấy sự im lặng』 là một sự
diễn tả rất buồn cười, nhưng không còn cách nào khác vì cảm nhận thực tế
đúng như vậy. Không rõ là chuyện gì, bộ dạng của Kotori, như thể sự quyết
tâm vừa bị thổi bay mất mà không nói nên lời.
"À, vậy thì....... Đừng mặc thứ đó nữa, Tinh Linh có thể tái hiện lại
trang phục đã nhìn thấy bằng Linh Lực đúng không?"
"Ôô, có cả chuyện đó sao?"
Shidou vừa nói vừa quay mặt đi, Muku cởi bỏ quần áo, đập tay một
lần nữa.
Sau đó cơ thể của Mukuro phát sáng mờ ảo, ánh sáng đó tập hợp lại
thành hình dáng một bộ trang phục. Vừa chuẩn, hoàn toàn giống với thiết
kế trang phục của Kotori ── Kích cỡ thì vừa vặn với cơ thể Mukuro.
"Ưm. Thế này dễ chịu hơn."
Mukuro hài lòng nói vậy, rồi cười khúc khích. Từ chiếc incam, có thể
nghe thấy giọng nói với tình trạng không thể hiểu nổi.
『...... Ể? Lẽ ra anh nên làm như vậy ngay từ đầu chứ.Tại sao anh lại
để cô ấy mặc chúng 1 lần? Nè.
』
"A, ahaha...... Thôi, dù sao thì, ta đi chứ, Mukuro?"