"Thứ này đẹp thật đấy. Luôn luôn ngắm nhìn nó, vậy mà lại chẳng nhớ
được cảm giác gì ── Điều này với Muku cũng thật đáng giá."
Vài ngày trước, Shidou đã đâm «Michael» giả vào ngực cô ấy.
"Fufu, mình cần phải cảm tạ Shidou vì điều đó."
Mukuro nói vậy, duỗi thẳng chân tay như uốn cong cả cơ thể.
Cơ thể cử động rất thoải mái. Không, không chỉ có vậy. Phong cảnh,
tiếng thở dài, ánh sáng ban ngày, mùi vị thức ăn ── Những sự kích thích từ
bên ngoài đã lâu mới được cảm nhận, không thể không cảm thấy thú vị.
Đó là thứ ──
"...... Hưm?"
Rồi, đến đó Mukuro nghiêng đầu.
Mặc dù ở thế giới đó đã sẵn có rất nhiều thứ tuyệt vời đến vậy, tại sao
cô lại tự cắm chìa khóa vào trái tim mình, cô đã nghĩ như vậy.
"Mumumu.....?"
Kết hợp chân và tay, ưu tư trong khi chầm chậm xoay chuyển tại chỗ
đó, tại sao cô không thể nhớ ra được. Chẳng mấy chốc Mukuro thở ra như
muốn đầu hàng.
"Mà, sao cũng được."
Đúng vậy. Bây giờ quan trọng hơn điều đó ── Có một việc cô cần ưu
tiên làm trước.
Shidou. Itsuka Shidou. Người con trai đã mở khóa trái tim của
Mukuro, người đã cho Mukuro một thế giới đầy màu sắc.