Và sau khi chạy trên phố được một lúc, chắc chắn là Kotori không
đuổi theo thì cậu mới thở ra một hơi dài. Tiếp theo khi đã điều chỉnh lại
nhịp thở, cậu cởi tạp dề, mặc bộ đồng phục đã kịp mang theo lúc nãy.
"Thật là...... Con bé đã thiếu ngủ đến mức nào mà lại mơ màng như
vậy chứ. Onii-chan khóc rồi đây."
Shidou lẩm bẩm trong khi ngẩng đầu lên, nhìn lại con đường mình đã
chạy qua.
Bây giờ là tháng một. Thực sự với một chiếc áo vét thì rất lạnh. Nếu
có thể, cậu muốn quay về nhà một chút để lấy thêm đồ giữ ấm.
Tuy vậy, có khả năng là Kotori vẫn còn đang mơ ngủ, quay về nhà
Itsuka lúc này không phải là thượng sách. Quả thực là con bé sẽ không báo
cảnh sát, nhưng nếu có tiếng la hét, có lẽ xung quanh hàng xóm sẽ lại dấy
lên những tin đồn thất thiệt mất.
Người ta nói tin đồn sẽ kéo dài trong 75 ngày, nhưng Shidou gần đây,
đã vướng vào một vòng luẩn quẩn khi tin đồn mới luôn xuất hiện trước khi
75 ngày đó kịp qua đi. Cậu muốn tránh việc tiếng xấu lan rộng nhiều nhất
có thể.
"Không còn cách nào khác...... đành đến trường vậy."
Shidou nói như thể đã đầu hàng, xoa tay trong gió lạnh, lảo đảo bước
đi trên con đường đến trường.
Sau đó, vừa đi bộ vừa hắt hơi không biết bao nhiêu lần trong khoảng
mười phút. Cậu đến được trường cao trung Raizen trong thành phố.
Thay sang loại giày đi trong nhà, tiến đến lớp học. Shidou quen thuộc
mà đặt cặp xuống bàn học, thong thả kéo ghế ra và ngồi xuống.