Yoshino nói vậy, cầm lấy tay Natsumi, rồi cứ thế nhét tay vào túi áo
khoác của mình.
"Uhya !?"
Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của Yoshino, Natsumi thét lên.
Má Yoshino ửng hồng, cô bé nở nụ cười có phần nghịch ngợm.
"Êhêhê........ Nếu như thế này, sẽ rất ấm."
"Ư, ưm.... Đúng vậy nhỉ....."
Natsumi, trong khi má đang đỏ lên gấp khoảng 100 lần Yoshino, ấp
úng đáp lại. Vào lúc đó thì lượng mồ hôi toát ra tăng lên, dùng bên tay đang
rảnh, cô bé bắt đầu cẩn thận kéo dài chiếc khăn đang quàng, cuốn quanh cổ
để che gió cho Yoshino.
"...... Haha"
Trước khung cảnh có phần thú vị đó, cậu vô thức mà thả lỏng đôi môi.
Nhưng, Shidou lập tức nghĩ lại. Đúng vậy. Đây không phải tình huống
để làm mấy việc như thế này.
Shidou phồng má như để lấy lại tinh thần, nhảy ra từ bóng của cột
điện thoại, xuất hiện trước mặt 2 người đó.
Và, cậu cất cao giọng, trong khi đang cố áp chế cảm giác bất an đang
lan tràn trong tim.
"Yoshino, Natsumi! Và cả Yoshinon!"
"Ể.........?"
"Gì, gì vậy, đột nhiên lại...."