Tohka thì vẫn vô cảm như trước, còn Mukuro thì trở nên bối rối, dựa
vào cách cô ấy bắt chước theo vũ đạo và lời nói của cô hầu gái có thể nói
như vậy.
........ Phần nào đó, đây là cảnh tượng theo chủ nghĩa siêu thực.
"Vâng! Đã hoàn thành! Bây giờ chủ nhân đã muốn ăn bánh rồi phải
không ạ!"
"Ể? T-tôi?"
"Phải, không, ạ?"
Đột nhiên bị hỏi khiến Shidou trở nên lúng túng, cô hầu gái vừa nói
vừa nguy hiểm ghé sát mặt Shidou.
Nụ cười trên gương mặt đó vẫn không đổi, nhưng không hiểu sao
giống như đang nói "Đừng có gây thêm phiền phức nữa, mau xích cổ mấy
đứa con gái đi cùng ngươi vào đi", kèm theo đó là một áp lực kì quái phát
ra.
"......V-vâng. Tôi rất thích ăn bánh."
"Được rồi! Tôi tặng cậu một vòng hoa!"
Cô hầu gái nở một nụ cười tươi, cảm ơn rồi rời khỏi chỗ đó.
" ── Ta hiểu rồi. Nghe cũng hay đấy."
Nhìn theo bóng dáng đó rời đi. Tohka khịt mũi, sau đó với tay lấy
chiếc đĩa cùng với bánh còn lại, đặt nó từ trên bàn lên trên sàn nhà.
"........ ? Cậu làm gì thế?"