Nhưng tại sao chứ? Kotori, trước quyết định đó, trước lời nói đó,
không hề cảm thấy chút "đúng đắn" khác thường nào. Việc này, giống như
cô đã từng trao đổi rất nhiều lần rồi. Giống như cô đã để cậu ấy dấn thân
vào nguy hiểm rất nhiều lần rồi. Giống như ── cô đã để cậu ấy liều lĩnh đi
hẹn hò thế này rất nhiều lần rồi.
Kotori dựng đứng cây kẹo Chupa Chups lên, choàng chiếc áo khoác
trên vai, lên tiếng.
"Được rồi, cứ làm đi. ── Chúng ta, sẽ cùng tham gia trận chiến này."
"Sao, sao rồi, Itsuka-kun."
Origami, với biểu cảm lo lắng chăm chú nhìn vào gương mặt của
Shidou. Shidou gật đầu như để đáp lại, đặt lại chiếc di động đang mượn vào
tay Origami.
"Ừm, họ sẽ cùng hợp lực."
"! Thật không? Tốt quá rồi....."
"Aa....... Thật đấy. Có Origami làm trung gian nên tớ mới được cứu."
Shidou nói vậy, Origami lắc lắc đầu.
"Ưm, không phải đâu. Đó là do lời nói của Itsuka-kun đã chạm đến cô
ấy."
"Không đâu, nhưng Kotori hiện giờ, vẫn chưa nhớ ra tớ......"
Origami lắc đầu thêm một lần nữa.
"Có thể đúng là như vậy, nhưng chắc chắn, nó không giống thế.
Những lúc thế này, mình có thể hiểu được. Bởi vì, 2 người là anh em mà."