"........."
Mukuro không trả lời, đặt chân xuống mặt đất như để trao đổi ánh
nhìn với Tohka.
Tuy nhiên Tohka không quan tâm đến điều đó mà đặt «Nahemah» vào
vị trí.
Hiện tại trước mắt cô là một đối thủ xứng đáng.
Mặc dù cả suy nghĩ và hành động đều phủ đầy sát ý, một phần bản
năng của cô vẫn nói rằng cần bình tĩnh quan sát sơ hở của đối thủ. Nói cách
khác thì ── phải rồi, bình tĩnh đến mức điên cuồng.
" ── Hưm. Dù ta nghĩ rằng gương mặt đó là của một đứa trẻ, nhưng
cuối cùng ngươi vẫn là một chiến binh."
Tohka mỉm cười, chĩa mũi kiếm của «Nahemah» về phía đối thủ đáng
quý đó.
Tuy nhiên, khi vũ khí của 2 người họ sắp va chạm một lần nữa.
"Cả 2 người, xin hãy đợi đã!"
"Làm ơn, xin hãy bình tĩnh lại!"
Như chen vào giữa Tohka và Mukuro, Shidou và Origami xuất hiện.
Tohka tặc lưỡi không vui, rồi cô nâng cán của «Nahemah» lên như để
lấy lại tinh thần.
"Các ngươi định ngáng đường sao?....... Mà sao cũng được. Đằng nào
ta cũng sẽ hạ gục tất cả các ngươi!"