Mặc dù với Mukuro thì nó không cực đoan đến vậy, cảm xúc đó, là
thứ Shidou hồi nhỏ đã từng mang theo.
"Nhưng mà nhé, Mukuro........ Sẽ ổn thôi."
Với tầm nhìn mờ nhạt, Shidou dò dẫm xoa đầu Mukuro, tiếp tục.
"Sự lo lắng đó, không cần thiết nữa rồi. Cả bố, mẹ, hay anh chị
em........ Dù có bị chia cách xa cỡ nào, cũng vẫn luôn liên kết với nhau. Bởi
vì đó là ── thứ gọi là gia đình."
Đúng vậy. Shidou đã được bố, mẹ, và cả Kotori dạy cho điều đó.
Nhưng nếu như Shidou, nắm giữ sức mạnh giống như Mukuro trước
khi hiểu được điều đó, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"........., ........ ư."
Trước lời nói của Shidou, Mukuro đã nghe thấy và khẽ thở ra.
"Nhưng...... Muku.......với Muku...... đã......"
"......... Anh sẽ làm!"
Như để đáp lại giọng nói của Mukuro có vẻ đã bị mất cho đến giờ,
Shidou cất cao giọng.
"Anh sẽ........ trở thành, gia đình của em. Vậy nên, em không cần phải
lo lắng nữa. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh, cũng sẽ không quên em. Dù
cho em có làm gì, anh, cũng sẽ không ghét bỏ em......!"
Cậu ho dữ dội, máu đông từ trong cổ họng trào ra, nhưng mặc cho thứ
như vậy cậu vẫn tiếp tục nói.