Quá mệt vì khóc, hay do đã vắt kiệt toàn bộ sức lực, trên phần ngực
đẫm máu của Shidou, Mukuro ngái ngủ nằm dựa vào.
Shidou vừa nhìn điều đó, vừa thở ra một hơi dài.
"Mukuro......... cảm ơn em, vì đã, tin tưởng anh......."
Shidou dồn sức vào cổ, ngước nhìn lên bầu trời, vỗ nhè nhẹ vào đầu
Mukuro.
....... Nhưng, đây là gì, Shidou đến đó, nhận thấy một dự cảm không
lành.
Mặc dù công việc hết sức trọng đại vừa kết thúc, cậu lại cảm thấy
mình đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Rồi, như thể đáp lại suy nghĩ đó của Shidou, từ tầm nhìn đang mở
rộng lên bầu trời của Shidou, một thứ gì đó lao về phía Shidou với tốc độ
khủng khiếp.
"Cái........ !?"
Shidou bất giác mở to mắt, kinh ngạc thốt lên.
Sau đấy, vật đang bay đến đó đột ngột giảm tốc ngay trước khi chạm
đất, nhẹ nhàng đáp xuống và đứng ngay trên đầu Shidou.
Bộ váy màu màn đêm tung bay trong gió, che đi tầm nhìn của Shidou.
Đúng vậy. Đã xuất hiện ở đó là.
" ── Hừm. Ta đã nghĩ là sẽ có vài thứ đáng xem, nhưng kết quả cuối
cùng lại thế này sao, con đàn bà kia."