".........."
Tohka không quan tâm đến gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của
Shidou, cô dễ dàng nhấc bổng cơ thể của Shidou lên.
Và khi nhìn Mukuro đang nằm dài trên mặt đất, cô nói bằng giọng
lạnh lùng.
" ── Chiến binh với đầy sự nỗ lực, cuối cùng lại trở về thành một đứa
trẻ."
"Gư......"
Cậu cảm thấy bị ghim chặt bởi ánh mắt sắc như gươm.
Nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, Tohka thở ra một hơi dài, có phần buồn
chán mà tiếp tục nói.
"....... Ta mất hứng rồi."
"Ể ── ?"
Trước thanh giọng khác thường đó của Tohka đã bị nghịch đảo,
Shidou tròn mắt ngạc nhiên.
Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đó, lập tức bị bao trùm bởi sự kinh ngạc còn
lớn hơn nữa.
Khi nghĩ rằng Tohka đang kéo cổ áo của Shidou, với không chút ngập
ngừng nào, cô ấn môi Shidou vào môi mình.
"Ưmm....... !?"
"Kyaaa ── !?"