tay sờ lên khóe môi.
"Ufufu, vẫn rất chi là đào hoa nha, Shidou-san."
Kurumi sau khi nói xong lời trêu tức đó, bèn sử dụng ánh mắt như
liếm láp mà nhìn về phía Tohka với Origami.
"Xin các cô cứ yên tâm. Mình không có dự định gây rối gì ở đây đâu
mà."
"Ngươi định làm gì...!"
"Cô muốn bọn tôi tin tưởng cô?"
"Ara ara, người ta chưa gì đã bị ghét rùi. Thiệt đắng lòng quá đi mất."
Kurumi cố ý giả vờ như muốn khóc. Tohka trong nháy máy "Ơ..."
không biết phải làm thế nào cho phải, nhưng khi thấy Origami vẫn kiên
định bất biến, cô nàng lập tức khôi phục vẻ cứng rắn.
Tiếp tục, Kurumi một bên giả khóc một bên Kihihi nở nụ cười.
Cô sử dụng giọng đủ để các học sinh khác không thể nghe thấy mà
nói.
"...Nếu như tôi thực sự dự định dùng vũ lực mà nói, hiện tại đã triệu
hồi Thiên Sứ rồi cơ?"
"Hừ--"
Lời Kurumi khiến Shidou phải lặng thinh. Thấy Shidou phản ứng như
thế, nụ cười của Kurumi càng thêm đậm, cô nàng tiếp tục nói tựa như hát.
"Sử dụng
《Thời Thực Chi Thành》 ôm lấy cả ngôi trường này, đem
đám học sinh mất đi ý thức làm con tin bởi các phân thân của mình... Hiện