"..."
Sau khi Shidou nói vậy, Kurumi trước tiên nhìn chăm chăm vẻ mặt
của cậu một lúc, rồi khóe môi cô nàng chợt cong lên.
"Mình ngay từ hồi sáng đã nhận ra--. Shidou-san, bạn có thay đổi chút
ít rồi ha."
"Ể...?"
"Hơn hẳn hồi mới gặp nhau lần đầu, trông bạn bây giờ trưởng thành
lắm cơ. Mà, cũng phải thôi, suốt ngày cứ phải bôn ba đây đó rèn luyện cơ
mà. Kihihi... Cứ ngon lành như này thì sao mình chịu nổi nà."
"...Đừng, đừng có trêu tôi nữa."
Shidou ngại ngùng mà đáp lại... Cũng may vẫn còn đang chạng vạng,
nếu như không có ánh chiều tà chiếu vào người, thì bản thân thiệt hết cách
giấu giếm cái bản mặt của mình lúc này cho mà coi.
"Bỏ qua mấy cái đó đi, giờ cô hãy mau nói cho tôi biết đi. Điều cô nói
vào lúc sáng--điều kiện để phong ấn Linh Lực của cô ấy."
Lời của Shidou khiến đôi môi Kurumi lại lần nữa cong lên.
Có cần phải xinh đẹp đến vậy không--chỉ đơn giản là cười thôi, cũng
đủ để người ta run rẩy rồi.
Cô nàng đứng quay lưng về phía mặt trời lặn, không khoa trương mà
nói, thoạt nhìn cứ như là sứ giả của cái chết đang muốn dẫn đưa Shidou về
cõi niết bàn vậy.
"Ừm. Được thôi. Vậy thì bọn mình sẽ nói về chuyện đó. Mình--"
--Lúc này.