『Mắt thường khó thấy』 câu nói của người xưa nay đã trở thành hiện
thực. Người có thể thấy được bóng dáng Ellen lúc này vốn không tồn tại.
--Thế nhưng.
"...Ô! Haa!"
Ellen vốn đang xé toạch ngang bầu trời bỗng dưng ngừng lại, sau đó
vung thanh kiếm trong tay lên.
Trong nháy mắt, ánh sáng Ma Lực tản ra xung quanh, chiếu sáng khắp
các đám mây bao quanh.
"Kư--"
Cho dù là «Caledfwlch» với uy lực đầy tự hào, cũng không thể một
kích đã tạo nên cái loại tia lửa này.
Không sai. Nơi đó còn tồn tại một thanh kiếm mang Ma Lực khác nữa.
"--Tới nước này mà vẫn còn đỡ được, không hổ danh chút nào nhỉ,
Ellen."
Cô gái chĩa thanh kiếm vào Ellen và cong miệng lên nói vậy.
Người con gái ấy khoác bộ CR-Unit thông thường. Tóc buộc thành
đuôi ngựa, đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nhỏ đủ để khiến người khác ấn
tượng khó phai.
"Là ngươi à."
Sau khi nghe giọng cũng như thấy gương mặt đó, hàng lông mày Ellen
nhanh chóng đanh lại.
"Mana! Cớ sao ngươi lại ở đây!"