Nhưng, lý do thật sự của cái cảm giác khó chịu này không phải là do
đói bụng hay thiếu ngủ - Tohka hiểu điều đó.
".................."
Cô nghiến răng, và đá vào vũng nước trên mặt đất.
Nhưng dù có làm vậy thì cơn cồn cào trong bụng cô cũng không biến
mất.
Đột nhiên, Reine dừng lại, và Tohka dừng lại kịp lúc trước khi va vào
cô.
"...Sao chúng ta không ăn trưa trước nhỉ. Chỗ này có được không?"
Trước mặt họ là một tòa nhà với tấm biển hiệu rực rỡ. Nếu Reine
không nhầm thì đây là một quán ăn gia đình.
Tohka gật đầu lia lịa.
"Ư...được vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ mình sắp chết đói rồi."
"...Vậy thì, vào thôi."
Họ gập dù lại, bước vào trong, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục
vụ, và ngồi ở khu vực không hút thuốc.
Vừa ngồi xuống là hai người nhìn lướt qua thực đơn và gọi món.
Trong khi chờ thức ăn được mang ra, Tohka uống sạch ly nước mà
người phục vụ đặt trên bàn cho đỡ đói.
"......Tohka."
Reine nhìn thẳng vào Tohka với đôi mắt thâm quầng.