Bất ngờ có một giọng nói phát lên từ phía sau cắt ngang lời của
Kotori.
Shidou quay đầu lại để tìm nơi âm thanh đó phát ra--bóng người đang
đứng lây lất ở đó đang nhìn về cậu với đôi mắt còn chút vương vấn sự kinh
hãi.
Thiếu nữ đó cao xấp xỉ Kotori. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa,
dưới đuôi mi mắt còn có một nốt ruồi son. Có điều trên người cô bé lúc này
lại chi chít băng quấn cùng băng dán cầm máu.
"Mana!?"
Không sai. Cô bé đó chính là người mang tư cách em gái ruột thịt với
Shidou, Takamiya Mana.
"Từ lúc nào mà em... Khoan đã, sao người em lại chi chít vết thương
thế này! Em thực sự ổn chứ!?"
"Không có gì đâu mà, chẳng qua chỉ là chút trầy xước sơ sơ thôi."
Mana mỉm cười kéo tay áo lên, song Kotori lại lộ vẻ bực bội mà lườm
nguýt cô.
"Cô đấy... Tôi nhớ là tôi phải đưa cô vào buồng dưỡng bệnh trước khi
về đây rồi mà?"
"Ahaha... Xin lỗi mà. Tôi sẽ trở về đó sau. Tại có một số chuyện...tôi
muốn trực tiếp nói với nii-sama."
Nụ cười của Mana thoáng cái đã biến mất, thay vao đó là ánh nhìn đầy
nghiêm túc hướng về Shidou.
"Em có chuyện cần trực tiếp nói với anh à...?"