Thanh kiếm lướt qua chỗ mà mấy giây trước là đầu của Shidou.
Dĩ nhiên, theo khoảng cách vật lý thì nó không thể chạm đến được.
Có điều, nó thực sự...
"...Ha-"
Tròn mắt, Shidou ngoái đầu lại.
Những ngôi nhà, cửa hàng, bóng cây bên đường, biển báo và tất cả
những thứ sau lưng cậu trong phút chốc bị chém ngã rạp một đường.
Một giây sau, âm thanh sụp đổ vang lên như sấm.
"A...!?"
Mọi việc đều vượt quá tầm hiểu biết của Shidou. Run rẩy, tim cậu thắt
lại.
-Như vậy là sao?
Điều duy nhất cậu hiểu là nếu không cúi đầu xuống lúc ấy, giờ đây cậu
chắc đã hòa vào với thiên nhiên đằng sau rồi.
"Đ-Đừng đùa chứ...!"
Cứ như nhấc một cơ thể đã bị cắt rời ở phần thắt lưng, Shidou kéo
người về phía sau. Càng nhanh càng tốt, mình phải trốn thoát khỏi nơi đây
nhanh nhất có thể...!
Tuy nhiên.
"-Cả ngươi nữa... ư"
"...!?"