Cùng sự thích thú trong tiếng cười, con mắt trái của Kurumi bỗng lóe
lên ánh hào quanh đầy mê diệu. Tia ánh sáng ấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng
thông suốt, vô cùng lạc lỏng. Đối diện ánh mắt không chút lay động ấy,
Shidou lặng lẽ nuốt một hơi.
"Vậy, hẹn sớm gặp lại. Mình sẽ mong chờ lắm đấy, Shidou-san."
Biểu hiện Kurumi bất ngờ ung dung, nắm lấy góc váy xoay người, đá
chân hướng Shidou hành lễ.
Sau đó, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bước trở về trong ngôi trường học.
Sau khi nhìn bóng lưng ấy khuất dần đi, đại khái tầm chục giây trôi
qua.
"...Hààà, ...!"
Shidou, cuối cùng cũng hạ căng thẳng như cây đờn đứt dây mà thở dài
nặng nhọc.
"Không, không sao cả chứ, Shido!"
Nhóm Tohka ngồi phía đối diện ném ánh mắt lo lắng.
"À, à... Không sao hết đây. Xin lỗi, tớ biết đã làm các cậu lo lắng...
Oii, Ui, đau đó. Origami-san, ui da."
Origami bướng bỉnh mà dùng sức lấy khăn ướt lau cái mặt của cậu.
Bản mặt méo mó vì bị lau của Shidou vã mồ hôi.
Kế đến như để động viên cu cậu, chiếc incam truyền đến âm giọng của
Kotori.
「Vất vả rồi. Tương đối không tệ đâu~. Nhờ liên tục duy trì trạng thái
điềm tĩnh, mà giá trị cảm tình của Kurumi có dao dộng ít nhiều rồi đó.
」