Không biết có phải do buồn ngủ làm năng lực phán đoán của cậu suy
giảm hay không, đến bây giờ Shidou vẫn không có nghĩ đến.--Nửa đêm
canh ba khuya khoắt khi không lại có khách đến gõ cửa sổ thăm, loại tình
huống này quá đỗi kỳ lạ.
"Chẳng lẽ là, Kurumi...?"
Shidou lẩm bẩm với hàng lông mày đang nheo lại. Không sai. Người
mà giữa đêm khuya sử dụng cái cách này để viếng thăm Shidou, hẳn chỉ
có--
"......Không đúng, không nhất định chỉ mỗi cô ấy."
Vừa vặn nghĩ đến công cuộc tập kích đêm ban nãy, Shidou thở dài thật
sâu... Chi bằng nói, còn hơn Kurumi, cái cảm giác ba người kia lại lần nữa
đột kích phòng cậu có khả năng còn cao hơn hẳn.
Tóm lại, cứ tiếp tục tự vấn thì cũng chẳng biết được điều gì. Shidou hít
sâu, kiên quyết mà kéo bức rèm cửa sổ một cách dứt khoát.
Song.
"A-rê~...?"
Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. Hơn nữa cũng lúc khi Shidou kéo
bức rèm cửa ra thì tiếng vang âm ỉ cũng không còn.
"Ngộ nha, rõ ràng mình..."
Shidou đem theo tâm trạng khó hiểu mà kéo bức rèm lại rồi đi lên sân
thượng.
"Oy... Lạnh quá."