"...Đâu, rõ ràng chuyện đâu có như vậy. Hơn nữa không phải cô vẫn
còn ăn đó sao."
"Ufufu, hình như có tác dụng rồi này. Trở nên thèm ăn lắm rồi phải
hem~"
"Óa!? Dừng, dừng lại hổng được...! *Nhồm nhoàm*"
"Kurumi cô cũng đừng có phụ họa theo nữa."
Kotori hét lên, tước lấy túi chocolate Tohka cầm trên tay, thở hắt một
hơi như đã cạn kiệt sức lực.
"Haaa... Cũng may có dự trù mà mua hơi nhiều một chút.--Mọi người,
cùng bắt đầu nào."
【ÔÔôôô!】
Kotori dứt lời, Tohka liên tiếp gật đầu .
Thế nhưng, cô nàng liền lập tức nghiêng đầu qua một bên.
"...Muu, Kotori. Cái này làm sao cho nó chảy ra bây giờ?"
"Ể? Cô vừa nói cái gì đó, cái này căn bản đâu cần phải hỏi. Cứ việc
đem chocolate..."
Nói đến đây, tiếng của Kotori như bị mắc kẹt lại.
Không, không chỉ có mỗi giọng nói mà còn thứ khác nữa. Trong vài
giây, mọi động tác trên cơ thể cũng đều đứng hình hết cả. Chỉ có mồ hôi...là
chậm rãi lăn dài ngang qua gò má.
"...Kotori-san?"
"Có gì đó không ổn à?"