Chẳng biết từ lúc nào mà máy tính cùng máy quét 3D đã nằm chình
ình trong căn bếp, Origami đang ở đó hí hoáy bức tượng lõa thể của chính
bản thân cô, Kotori câm nín.
...Cảm thấy, ấn tượng của bản thân cô với việc chế biến chocolate,
cùng với vật thể đang phát ra tiếng răng rắc vo ve trước mặt cô, không có
cách nào để não bộ của cô nhận ra được mối liên hệ giữa chúng được cả.
"... ... ..., cố gắng lên."
"Phải cố gắng."
Kotori buông mồ hôi hột khi nói vậy, Origami gật đầu đáp với vẻ mặt
cực kỳ nghiêm túc.
Và rồi lần thứ ba, cùng đường bí lối.
Có lẽ không đành lòng nhìn dáng dấp này cảu Kotori, Natsumi sử
dụng giọng vô cùng khách khí để nói.
"...Kotori."
"...Sao vậy?"
"...Không có, chỉ là, tuy rằng tôi không biết liệu có đúng hay không,
có thất bại cũng không dính dáng gì đến tôi, mà có khi cô căn bản cũng
chẳng có muốn theo lời tôi nói đâu--"
"Không, cứ nói đi, cô muốn nói cái gì cơ?"
Kotori sau đó nhíu mày đáp lời, Natsumi né tránh ánh mắt mà trả lời.
"...Phương pháp đơn giản nhất để chế biến, tôi ngược lại biết rất rõ."
"... ..., Sensei!"