"Nè, cầm lấy đi."
"Hở?"
Shidou trợn tròn mắt, nhìn tới nhìn lui món mà Kotori đưa cho, cẩn
thận ngắm nghía. Đó là một cái hộp nhỏ nhắn được gói lại vô cùng tinh
xảo. Giấy bóng đỏ cùng dải ruy băng hắc sắc, rất đậm nét Kotori.
"Aa... Đây, chẳng lẽ là, chocolate ư?"
Nghe Shidou hỏi vậy, Kotori hừ mũi một cái, đồng thời má trở nên đỏ
lựng cùng ánh mắt dao động hẳn.
"...Chỉ lần này thôi đấy. Mà chắc cũng chẳng có gì đáng tự hào khi
nhận được chocolate từ em gái đâu nhỉ."
"Làm gì có vụ đó chứ. Cảm ơn em nha, Kotori."
Shidou vửa mỉm cười vừa nhận chocolate, gương mặt Kotori ngày
càng đỏ hơn khiến cô bé phải quay mặt đi chỗ khác.
"Rồi rồi. Quan trọng hơn, anh xem đi."
"Hử?"
Shidou không hiểu gì mà lệch đầu, Kotori chỉ nhẹ nhàng nâng tay cao
lên, hướng về phòng khách mà vẫy tay ra hiệu.
Thế là như phối hợp tín hiệu từ cô bé, năm Tinh Linh khác như đã đợi
lâu lần lượt từng người cầm trên tay túi hoặc hộp quà chạy lại bên cạnh
Shidou. Từ phải qua trái, bắt đầu là Yoshino, Natsumi, Mukuro, Miku và
Nia.
"Ồ, mọi người, đến đây từ lúc nào thế? Trời hôm nay vẫn chưa lên
mà."