Cô nắm lấy phần gấu váy của chiếc váy với một lớp màng mỏng, như
Linh trang của Tohka, và rồi thì thầm với giọng nói nhỏ như muốn biến mất
của mình.
"............Em......ghét, đau đớn. Em cũng ghét......những thứ đáng sợ.
Chắc chắn, những người đó......dù là đau đớn, hay sợ hãi, em không nghĩ
là......họ muốn bị như thế. Đó là lý do tại sao, em......"
Shidou gần như không nghe thấy giọng nói yếu ớt đó.
Nhưng những lời đó-giống như những nhát dao găm vào tim cậu.
"............Yoshino............em, chỉ vì thế mà em-"
Nhưng Shidou không kịp nói hết câu.
Yoshino tiếp tục nói, cả người cô vẫn run rẩy.
"Nhưng.........vì, em... .yếu đuối... ...và hèn nhát. Nếu một mình... ...thì
em không làm gì được. Em... ...sợ bị đau, những lúc, như thế... ...bên trong
em... ...sẽ nổi điên..., vậy nên, em đã... ...làm điều xấu..."
Giọng nói nức nở đó.
Cô khịt mũi, và tiếp tục.
"Đó là lý do...tại sao ...Yoshinon... ...là anh hùng, của em... ...khi
Yoshinon ở... ...với em, những lúc, em sợ... ...thì cậu ấy sẽ nói... ...sẽ ổn
thôi. Và, rồi... ...mọi thứ đều ổn. Vì thế... ...Vì thế nên."
"...............Gừ."
Shidou cắn chặt môi. Cậu nắm bàn tay mình lại, thật chặt, đến nỗi máu
như sắp trào ra.