Shidou bị cơn căng thẳng chén ép buộc phải nuốt nước miếng để xoa
dịu cuống họng đang khát khô của mình lần nữa. Thành thử, Kurumi chú ý
tới điều đó mà hihi mỉm cười.
"Ufufu, dục tốc sẽ bất đạt đấy, Shidou-san à."
Kurumi nói vậy rồi nhẹ đổ người về phía trước, giữ đôi môi thỏ thẻ
vào tai Shidou.
"Chuyện vui chúng mình cứ từ từ--để dành cho sau này đã nha."
"...Tặc."
Lơ đãng, bị chất giọng lả lơi gạ tình ấy thả vào khóe tai khiến thân xác
Shidou phát rùng cả mình.
Cơ mà, Shidou cuối cùng cũng đâu thể để cho Kurumi phát giác bản
thân cậu đang dao động được, rồi nặn cho ra nụ cười tươi tói.
"À-à, tôi cũng mong chờ lắm đó.--Cứ yên tâm đi. Ngôi nhà của Tinh
Linh lúc nào cũng dọn sẵn phòng chờ đón cô về cả."
"Ara, ara."
Khi khóe môi Kurumi trở nên rõ rệt hơn, cũng là khi tiếng chuông bắt
đầu giờ học reo lên.
Phần 2
"Kihihihihi!"
"Kihihihihi!"
"Hahaha!"
"Hahaha!"