"Àà... Rất hợp. Hợp tới chết người luôn."
Shidou dứt lời, Kurumi trong thoáng chốc trợn tròn dôi mắt, rồi đôi
má chợt trở nên đỏ bừng.
"Ufufu, nói như vậy, nghĩa là Shidou đã say mê mình rồi đây?"
"Oyy... Có à?"
Đối với lời Kurumi nói, Shidou nhún vai đáp lại vậy... Trên thực tế
bản thân cậu chỉ cố ra vẻ vậy thôi, biết làm sao được khi mà cậu còn biết
phải nói gì khác nữa đâu.
Không biết là cô nàng có nhìn thấu được lời dối lòng của Shidou hay
không, Kurumi chỉ lặng lẽ mỉm cười.
"Thế thì, lại đây cái nào.--Shidou-san."
Nói, Kurumi vẫy tay gọi Shidou lại gần. Shidou ngơ ngẩn mà lù lù
tiến lại gần Kurumi hơn.
"Giữ cái này đi."
"Ừm...?"
Shidou nhận cái gì đó từ tay Kurumi dù chính cậu cũng không biết,
nhìn nó giống một mảnh vải màu đen. Shidou nghi hoặc mà nhíu nhíu mày.
"Cái gì đây... Ặc, đây là--"
Sau khi dùng hai tay banh mảnh vải ra--Shidou ngu người giật thót cả
lên.
Maa, âu cũng tất nhiên thôi. Dù gì thì thứ Kurumi đưa cho, là món mà
Kurumi vừa mới nãy vẫn đang mặc, một chiếc pantsu vẫn còn ấm.