--Vào một ngày nào đó. Một ngày như thường lệ khi Kurumi cùng
sóng vai với Mio đi thảo phạt các Tinh Linh.
Đó là một thứ dị hình với toàn thân bốc lửa. Mỗi bước đi của nó đều
để lại vệt cháy cùng nhiệt lượng lan tỏa ra chung quanh, khiến những tòa
kiến trúc cùng hàng cây ven đường đều chìm trong ngọn lửa.
Nó là loại kẻ địch hùng mạnh vô cùng đến nỗi ai cũng phải e dè.
Tuy nhiên, Kurumi nào có chùn bước trước nó. Cô cầm «Zafkiel» trên
tay, một phát nối tiếp một phát cứ thế xuyên phá kẻ thù.
"Thế là--kết thúc rồi đây...!"
"------"
Nương theo tiếng vang của súng, Hỏa Tinh Linh gục ngã. Cơ mà, cơ
thể của nó vẫn còn lay động nhúc nhích. Nó cố với cánh tay gần như đã hóa
thành tro ra với Kurumi.
"--Gớm quá đi mất."
Kurumi thở hắt ra, nói như vậy, tiếp tục nã đạn vào đầu tên Tinh Linh.
Tất nhiên, sau đó tên Tinh Linh ấy đã không còn động đậy được nữa.
"Phù... Cuối cùng cũng xong."
"--Vất vả cho cô rồi."
"Kyaa!"
Đột ngột có tiếng nói phát ra từ phía sau, Kurumi rùng mình. Sau khi
quay nhìn lại, cô mới nhận ra rằng Mio đã đứng ở đó từ bao giờ.