Đúng như cái Shidou đã thấy, đó không phải là ảo giác và cũng không
phải chỉ là giấc mơ--mà chính là hiện thực quá khứ Kurumi đã đang trải
qua.
"--Mình ấy."
Kurumi cố nói nhưng ngập ngừng không thành tiếng.
"Sẽ bắt First SpiritTinh Linh Đầu Tiên, phải chết. Bất luận là thế nào.
Bất luận sẽ ra sao. Bất luận--phải làm bất kỳ điều gì."
Kurumi níu chặt chiếc áo sơmi của Shidou khi tiếp tục nói.
"Những việc mà mình đã làm, mình sẽ không nói đó là đúng. Mình đã
ra tay giết rất nhiều người, dù rằng bản thân lúc đó là do bị Mio dối gạt.--
Cho đến hiện tại, vì để xóa sổ sự tồn tại của ả Tinh Linh đó, mình lại tiếp
tục xây nên ngọn núi những cái xác khác. Mình là kẻ ác. Chắc chắn là kẻ
thù của con người. Cứ giết, giết nữa, giết mãi, một
『NightmareCơn Ác
Mộng
』 không ngừng đi gieo rắc sự chết chóc. Nếu như Địa Ngục có tồn
tại, hẳn mình là có ngay tấm vé hạng nhất để đến đó đây."
"Nhưng", Kurumi nói, siết chặt nắm đấm.
"Không sao. Đúng vậy, không sao hết. Chỉ cần trước khi mình sa vào
Địa Ngục, có thể khiến cô ta, First SpiritTinh Linh Đầu Tiên, kẻ tự xưng là
Takamiya Mio ấy--tự tay biến cô ta thành
『thứ chưa từng tồn tại』 là quá
đủ."
"Mio..."
Shidou giọng khàn khàn nhắc lại cái tên đó, Mio. Hình như cậu đã
từng nghe qua cái tên đó rồi thì phải.