Thế nhưng hiện tại, sâu trong lồng ngực Shidou, có một thứ cảm thấy
khác đang trỗi dậy.
--hệt như ngọn sóng thần mãnh liệt ập tới, nỗi ân hận.
Và, cơn bão lửa đang thiêu rụi con tim, cơn phẫn nộ.
Giá như khi đó không có đưa tay ra thì.Giá như khi đó không có bóp
cò phát súng ấy thì.Giá như khi đó không có đi săn lùng Tinh Linh thì.Giờ
đây, nào đâu có biến thành như thế này.Nhất định phải giết. Nhất định phải
xóa sổ. Nhất định phải biến cô ta thành
『thứ không tồn tại』.Vì bạn bè. Vì
thế giới. Vì những sinh mệnh đã bị
『ăn』--
Phần tư niệm này, hiển nhiên nó đâu có thuộc về Shidou.
Song, nguyên bởi vì đả trải nghiệm qua cuộc đời của Kurumi, nên
phần cảm xúc ấy đang tàn phá trong nội tâm Shidou.
"Tôi, cũng muốn--"
"......"
Shidou cất giọng run run, Kurumi chỉ thoáng khép mắt xuống, và như
đã hạ quyết tâm mà lẫn nữa ngẩng đầu lên.
"Đương nhiên, mình không thấy đây là một cuộc trao đổi công bằng.
Tuy nói là sẽ biến tất cả trở thành
『chưa từng tồn tại』, thế nhưng yêu cầu
Shidou mang tính mạng của mình ra cược không thì cũng không được
lắm... Vì vậy, chí ít hãy xem điều này dưới tư cách một lời thề."
Kurumi dứt lời, sau đó đưa tay lên, từ từ gỡ cúc áo ra.
"......!? Này, này......?"