"......Hả?"
Shidou không rõ được ý Kurumi băng mắt muốn nói là gì, lớ ngớ một
tẹo mới thốt ra được.
"Cô vừa nói cái gì cơ...? Tôi... Chết rồi sao? Nee nee, thế bây giờ cái
tôi hiện tại còn đang nhăn răng ra đây là cái gì? Hay ý cô là tôi sẽ chết bất
đắc kỳ tử hử?"
"Ufufu, như vậy thì giờ tôi ở đây chính là Nữ Thần-sama rồi nhờ."
Kurumi băng mặt lại trêu đùa.
Nhưng biểu hiện của cô lập tức an tĩnh lại, tiếp tục nói rằng.
"Chính xác mà nói, là Shidou-san hẳn là đã chết rồi cơ... Không, là
『có khả năng』 đã chết từ lâu rồi."
"Cô hiện tại...đang nói cái gì vậy?"
Shidou không biết phải trả lời lại thế nào cho phải.
『Có khả năng』--đã chết từ lâu, nếu như chiếu theo cái khả năng này
mà nói, thì chẳng phải toàn bộ nhân loại bình thường đều luôn có ân giấu
khả năng chết bất đắc kỳ tử rồi đây.
Thế nhưng, Shidou chẳng còn cách nào để nói thêm bất kỳ điều gì
nữa. Từ biểu hiện của Kurumi băng mắt cậu không nhìn ra được là cô đang
đùa hay đang gạt cậu nữa.
"............"
Kurumi băng mắt có vẻ như đọc được bầu không khí tản mát ra từ
Shidou rằng cậu đang suy nghĩ cái gì, mà cô nàng nở nụ cười đượm buồn
trước khi tiếp lời tiếp nữa.