Nếu như cố dùng từ gần nhất để miêu tả hiện tại mà nói--là bị nỗi
tuyệt vọng nuốt chửng.
"Haa!"
"Mm--"
Chẳng biết đã là lần thứ mấy tránh được nanh vuốt của Artemisia,
Kurumi hối hận mà cắn răng ẩn vào trong bóng tối.
◇
"......Haa..., haa......"
Di chuyển bằng cách lướt qua những cái bóng, Kurumi cuối cùng
cũng ló đầu ra bên ngoài.
Ngọn đồi này xưa giờ vốn là nơi có khả năng quan sát trường cao
trung Raizen một cách trọn vẹn nhất. Tuy rằng nó không được gọn ghẽ như
trong công viên, nhưng bởi chung quanh không có bóng người lảng vảng
nên có thể nói nơi này rất chi hoàn hảo.
"Không sao chứ,
『tôi』."
Một phân thân đột nhiên ló đầu ra khỏi cái bóng, lo lắng mà hỏi han.
Rồi một phân thân tiếp tục trồi ra đưa cánh tay đã bị Artemisia chặt
đứt của Kurumi lên.
"
『Tôi』, này."
"...Ừ."
Kurumi trả lời với cái trán nhễ nhãi mồ hôi, đưa cánh tay trái may mắn
vẫn còn nguyên vẹn luồn vào trong cái bóng, lấy ra khẩu súng lục ngắn