Và cách duy nhất để lấy lại nó là: "Nè, Tobiichi ơi, tớ đến nhà cậu
chơi được không?".
Cách đây vài ngày, cậu đã hỏi cô ấy như thế, và rồi, cậu được mời đến
nhà cô.
"...Nhân tiện, việc anh đến đây có thật sự cần thiết không? Chẳng lẽ
không thể làm một việc đơn giản như là lấy lại một con rối-"
"...Đã thử rồi đấy chứ."
"Hả?"
Shidou nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói lẫn với tiếng thở dài đó.
"Em nói là, mặc dù cách đây vài ngày, chúng em đã cố đột nhập ba
lần, nhưng tất cả đều thất bại-Căn phòng đó có hệ thống tia hồng ngoại, hệ
thống xịt hơi cay, có cả những khẩu súng canh được gắn ở một số vị trí
quan trọng ở trong phòng......6 thành viên của đội cơ khí đã phải nhập viện.
Thiệt tình, cô ta đang chiến đấu với ai thế không biết?"
"Ha-Haa..."
"Chúng ta có thể lấy lại nó bằng cách sử dụng vũ lực nhưng-nếu
chúng ta được mời...Chẳng phải đó là một lựa chọn tốt hơn sao?"
"...Anh hiểu."
Với một người hay rụt rè như Shidou, đây đúng là việc bất đắt dĩ,
nhưng...Khi cậu thấy vẻ bứt rứt của Yoshino, cậu không thể nói được gì.
Hơn nữa-Shidou có một chuyện muốn nói với Origami.
Và, vẫn còn một thứ làm cậu phải suy nghĩ-cậu lên tiếng hỏi Kotori.