Thế nhưng biểu hiện của những cô gái ấy, cả một tia lo lắng cũng
không có.
Kurumi cười cay đắng. Nhìn những cô gái với diện mạo y chang bản
thân, sự tin cậy là tuyệt đối tới nỗi chẳng ai có thể so sánh được, khiến cô
bất giác cảm thấy tự hào.--Đây có thể xem là một dạng tự kỷ nhỉ.
"--Vì vậy, theo tôi nào,
『 các tôi 』 . Bước trên con đường về Cửu
Tuyền, vĩnh viễn không có tương lai."
Tiếp tục, Kurumi giơ cao khẩu súng trong tay phải lên, cao giọng cất
lời.
Cái tên đã từng mất đi, phải lấy nỗ lực làm cái giá để thu hồi lại.
Cái tên của
『viên đạn』 đó, sự tồn tại có khả năng thay đổi cái thế
giới này.
"«Zafkiel»--
〖Lục Chi Đạn 《Vav》〗."
Kurumi đưa khẩu súng đã được nhồi
『đạn』 lên bên trán bản thân--
hướng về các phân thân nở nụ cười, bóp cò súng.
Phần 4
"----"
Bất thình lình, thức tỉnh.
Không đúng... Đây không phải là cái
『thức tỉnh』 mà chúng ta vẫn
thường hay nói đến.
Nhưng tóm lại, Kurumi đã phục hồi ý thức, và lập tức xác nhận lại
tình hình xung quanh.