Chưa kịp chớp mắt, cái lớp khảm hư ảo bất ngờ dính cứng giữa không
trung.
"Nào
『tôi』 ơi!"
Sau một khắc, các phân thân lăm lăm chĩa nòng súng về phía trước,
đồng thời khai hỏa.
«Phantom» đang thương chìm trong cơn mưa của hàng trăm viên đạn,
hóa thành xác chết câm lặng nghìn thu.
--Chỉ là có vẻ như vậy.
"...Yare yare, ta thiệt tình đã sơ ý quá."
"Cái--"
Giọng nói vang lên từ phái trước khiến Kurumi không khỏi phải cau
mày lại.
Lớp khảm vẫn nằm trơ trơ ở trên không. Cơ mà cái giọng vừa rồi lại
phát ra từ phía bên dưới thứ đó mới chết.
Hiện chỗ đấy đang có một người phụ nữ ngồi khuỵu gối.
Đúng vậy. Trông có vẻ như là cô ta vừa tuột bỏ rồi rơi xuống từ lớp
『y phục』 bị 【 ⅦZayin】 đóng băng đó vậy.
Vậy ra đây chính là... Bộ dạng vốn có của ngươi đó à?"
Kurumi không một tia do dự mà giơ súng chĩa vào người phụ nữ đó.
"...Maa, đúng là vậy đấy. Thật tình không nghĩ tới việc sẽ bị ngươi lột
bỏ lớp chắn một cách tuyệt đẹp như thế này đâu. Giỏi lắm--Kurumi."
Người phụ nữ ấy nói thế cùng lúc ngẩng đầu lên.