"..."
Chính lúc ấy, ánh mắt cả hai chạm nhau lần đầu tiên.
Cùng lúc ấy, cô gái không tên kia, với vẻ cực kỳ phiền muộn, gương
mặt cứ như sắp khóc, rút thanh kiếm với một thứ âm thanh lạnh người.
"Chờ chút chờ chút!"
Nghe thấy âm thanh đó thôi, Shidou đã rùng mình rồi. Cậu thét lên
trong tuyệt vọng.
Nhưng cô gái chỉ nhìn Shidou, khó hiểu.
"...sao?"
"C-Cô định làm gì...!?"
"Dĩ nhiên-nhanh chóng giết anh."
Nghe câu trả lời hết sức bình thản ấy, Shidou xanh cả mặt.
"T-Tại sao chứ...!"
"Tại sao...? Không phải quá rõ ư?"
Với vẻ mệt mỏi, cô gái tiếp lời.
"-Không phải anh cũng đến để giết tôi sao?"
"Hử...?"
Đối diện một câu trả lời bất ngờ, Shidou há hốc mồm.
"...Đời nào tôi lại làm vậy chứ."