Ly của Origami thì có màu nâu đỏ trong suốt.
Còn ly còn lại của Shidou thì, cậu còn không biết thứ gì ở trong đó
cho đến khi nhìn vào, một thứ nước giống như bùn.
Cậu chợt nghĩ, đó có thể là cà phê...nhưng không phải . Để xác định
thứ nước này là gì, cậu cúi mặt xuống, và khi mặt cậu đến gần, một mùi
hương kinh dị không thua gì chất thải phóng xạ hay vũ khí hóa học, bay
thẳng vào mũi cậu.
"--Óe!?"
Cậu giật người lại theo bản năng.
"Sao thế?"
"S-Sao thế à...đây là cái gì thế?"
"Trà, từ nước ngoài."
"C-Chắc đó là một đất nước đặc biệt lắm nhỉ..."
Cậu nhăn mặt bịt mũi trong khi liếc nhìn chén trà đó một lần nữa. Bản
năng của cậu kiên quyết không cho cậu uống thứ đó-Giống như là, nếu
uống nó thì có thể cậu sẽ trở thành người lớn, hay đại loại vậy.
"Ah...Tobiichi? Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chuẩn bị một thứ tuyệt vời
như thế này. Mình, khá là dị ứng với-"
Nhưng, trong khi Shidou đang đánh vật với chính bản thân mình,
Origami đẩy chén trà lại gần cậu.
"Ờ........Tobiichi?"
"Mời cậu."