"..............Không phải thế. Anh đạp phải một miếng keo dính chuột ở
cửa trước."
Đúng, khi cậu cố chạy ra khỏi phòng của Origami, cậu dính phải cái
bẫy đó; đó là một cái bẫy làm chậm cậu khi cậu muốn ra ngoài.
..................Nhưng cũng thật là lạ. Mặc dù mất không ít thời gian,
nhưng ai cũng có thể thoát ra khỏi cái bẫy đó. Nếu nói cho chính xác, thì
cậu nghĩ đây là một cái bẫy để ngăn cản không cho một người chạy ra
ngoài hơn là tóm lấy một tên trộm đột nhập vào bên trong.
"...............Không không không không."
Đây không phải là lúc nghĩ về những thứ vớ vẩn đó.
Cậu lắc lắc đầu và tập trung lại.
"Vậy...Yoshino đã làm chuyện này à?"
"Vâng."
Cậu lên tiếng khi nhìn thấy cảnh thành phố đang đóng băng, và Kotori
đáp lời.
"Đây không phải là lúc thong thả uống trà suy nghĩ kế hoạch đâu.
Nước mưa thay vì ngấm xuống đất thì lại đóng băng, nếu cứ như thế này thì
có khả năng mặt đất và hầm trú ẩn ở dưới sẽ bị hư hại nghiêm trọng."
Sau khi hít một hơi thật sâu, Kotori tiếp tục.
"-Người duy nhất có thể ngăn chuyện này lại là anh, và con rối đó.
Anh sẽ đi chứ?"
"Dĩ nhiên. Anh không thể để Yoshino và thành phố tiếp tục như thế
này nữa."