"C-Cuối cùng cũng gặp được cậu. Xin lỗi vì đã không cảm ơn cậu khi
cứu chúng tôi lần trước."
"À, không...............không sao. Em làm gì ở đây thế? Em đã được kiểm
tra xong à?"
"Ư-, mới chỉ xong được một cái thôi. Còn nhiều lắm, nhưng tôi nói là
mình muốn đi cảm ơn Shidou-kun. Nên họ đã đặc cách để cho tôi ra ngoài
một chút."
Nói xong, con rối nhìn lên trời, như thể đang nhìn .
"Ừm, chừng nào mấy cuộc kiểm tra xong xuôi hết rồi thì chúng ta sẽ
hẹn nhau lần nữa nhé?"
"A,à.....được thôi."
"Phư phư, vậy thì, hẹn gặp lần sau."
Con rối vung vẩy đôi bàn tay nhỏ xíu của mình.
Và rồi, Yoshino run run quay người lại, đối diện với Shidou.
"Ư.........? Còn chuyện gì à?"
"---A, ơ.........."
Shidou giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói đó.
Không phải là [Yoshinon], mà đó là giọng thật của Yoshino, không thể
nào lẫn đi được.
"Có..........ổn không, nếu em lại đến..........chơi.........nữa..........?"
Nói xong, cô rụt rè nhìn Shidou.