Tohka nhìn chằm chằm với đôi mắt đang trợn tròn, không thể nghĩ ra
được cách khác, lâm vào tình trạng y như cậu.
Sau một lúc do dự, Tohka từ từ quay lại, để tấm lưng của mình đối
diện với Shidou.
Từ những cái khe nho nhỏ hở ra từ chiếc sơ mi mở cúc, có thể tận thấy
chiêm ngưỡng tấm lưng ngọc ngà đó. Shidou không thể không nuốt nước
bọt nơi cửa miệng xuống.
"Đừng, đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy......"
Tohka xoay gương mặt đầy ngượng ngùng lại, sử dụng cả hai tay để
giữ lấy vai của mình, có vẻ như chiếc áo đó có thể rơi ra từ bất kỳ lúc nào.
Shidou lắc mạnh cái đầu.
"Tớ, tớ biết rồi......"
Lúc này mồ hôi đã lấm chấm chảy dài khắp má Shidou, cậu lẩm bẩm
「Không thể có gì đâu, không có gì đâu」, và sử dụng ngón tay đang run
run để móc chiếc áo ngực nào. Đồng thời,
...... Lần tới nhất định phải mua loại có móc đằng trước, Shidou hạ
quyết tâm như vậy trong trái tim của mình.
◇
"Muuuu...... Tớ cảm thấy di chuyển không được thoải mái chút nào
cả."
"......Ráng đi. Đó là công dụng của nó mà."
"Muu, muuuu."