Shidou liếc mắt trừng trừng vào Tonomachi. Song thay vì tỏ ra sợ hãi,
Tonomachi lại nhe răng ra cười.
"Mu, vậy sao. Nhưng mà......rắc rối thật đó. Nếu như Shidou mà nổ
tung ra, thì tớ sẽ......buồn lắm đấy. Có thể làm cái gì đó được không?"
Không mảy may mỉa mai hay là trêu đùa gì cả, Tohka hồn nhiên đáp
lại.
Nhìn vào ánh mắt ngây thơ thánh thiện ấy, Tonomachi-
"Tui......tui nguyền rủa ông!"
Hét lớn và chạy ra khỏi hành lang.
"Waah, gì vậy, Tonomachi cậu ấy..."
"À, bỏ đi, cứ mặc kệ hắn đi. Chốc nữa hắn sẽ sớm trở lại thôi."
Nói thế, Shidou đi về phía chỗ ngồi của mình ở hàng thứ hai.
Nhìn vào chiếc ghế cạnh bên trái cậu. Như thường lệ, có một cô gái
xinh đẹp đang ngồi ở đó.
Nước da nhợt nhạt cùng với khuôn mặt tựa như một búp bê, cô gái này
dường như đã toát ra một bầu không khí như ám chỉ cô vốn không thuộc về
thế giới này.
"Chào, chào buổi sáng...... Tobiichi."
"............"
Thật là một áp lực đáng sợ.
"--buổi sáng, Origami."