"Hm? Đó là gì vậy?"
Khi Tama-chan-sensei nói vậy, Kurumi đã dựng một ngón tay lên.
"Do mới được chuyển đến đây thôi nên em vẫn chưa quen thuộc với
ngôi trường này lắm. Nếu có thể, thì em mong muốn có một ai đó có thể
dẫn em đi tham quan quanh khuôn viên trường sau giờ học."
"Aa, ừm. Phải ha...... Vậy, cả lớp có ai muốn tình ng--"
Tuy nhiên, Kurumi đã bắt đầu di chuyển trong khi sensei vẫn đang
nói, và dừng lại ngay trước mặt bàn của Shidou.
"Nee--Bạn có thể giúp mình được không? Shidou-san."
"Eh......"
Phải đối mặt với sự kiện ngoài tầm dự đoán của cậu, Shidou chỉ có thể
phóng ra một âm thanh sửng sốt cùng đôi mắt đang ngớ ra như trời trồng.
"T-tớ à......? Hơn nữa làm sao mà cậu biết tên của tớ?"
"Không được sao......?"
Kurumi nhìn cực kỳ thất vọng, biểu hiện của cô ấy lúc này tựa như có
thể khóc bất kỳ lúc nào nếu như bị từ chối vậy.
"K-không phải, thật ra thì tớ rất......"
"Hứa đó nha. Hãy chiếu cố mình nhé, Shidou-san."
Kurumi nở một nụ cười ngọt ngào, dưới những con mắt ngu ngơ từ
các người bạn cùng lớp, cô bắt đầu đi về phía chỗ ngồi được chỉ định của
mình với những bước chân nhẹ nhàng.